Du học nhật bản 2014 – Cảm xúc khi đi du học Nhật Bản

Đăng lúc: Thứ Hai - 23/12/2013 11:17

(Hoa Anh Đào) - Bạn đã bao giờ thắc mắc về cuộc sống của con người ở xứ sở hoa anh đào này chưa? Hãy cùng tìm hiểu qua những chia sẻ dưới đây nhé

Cảm xúc khi đi du học Nhật Bản – Du học là một quãng thời gian khó quên trong cuộc đời của mỗi người. Bên cạnh niềm vui trúng tuyển là một chút háo hức, lo lắng khi phải sống ở một nơi xa lạ bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Bạn đã bao giờ thắc mắc về cuộc sống của con người ở xứ sở hoa anh đào này chưa? Hãy cùng tìm hiểu qua những chia sẻ dưới đây nhé!
 

Bất ngờ với cuộc sống ở Nhật Bản

cam xuc khi di du hoc nhat ban, nhan xet cua du hoc sinh khi di du hoc nhat ban

Cuối cùng mình  cũng được đặt chân tới xứ sở hoa anh đào – Nhật Bản. Khi xuống sân bay quốc tế Osaka, tôi đã rất kinh ngạc và thán phục kỹ thuật của người Nhật, sân bay nằm giữa biển như một hòn đảo tự nhiên khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng. Đón xe bus ở sân bay và đi mất 25 phút, tôi đến nơi mình sẽ gắn bó trong 1 năm tới: tòa nhà của quỹ học bổng giao lưu quốc tế Kansai. Tòa nhà này tập trung rất đông sinh viên trên thế giới.
Để thích nghi với môi trườnd mới, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, tận dụng mọi cơ hội để có thể sử dụng tiếng Nhật mà tôi đã học. Ở Việt Nam tôi không thường xuyên sử dụng từ cảm ơn lắm, chỉ khi nào cảm thấy cần thì mới sử dụng.Ở Nhật Bản thì khác, câu cửa miệng của họ là Konnichiwa(Xin chào) và Arigato(Cảm ơn), họ dùng hai từ này để bắt đầu và kết thúc câu chuyện.Tôi nghĩ đây có lẽ là truyền thống của người Nhật nên cũng sử dụng theo. Một hôm, khi đi xem phim, khi nhận vé từ người bán vé tôi nói Arigato, cô bán vé nhìn tôi ngạc nhiên: ”Em giống người Nhật quá, làm chị bị lầm…” Từ đó tôi nghĩ nên mình nên tiếp tục như vậy, bởi nhập gia thì phải tùy tục.

Cười vì lạc đường

“Làm sao bây giờ? Đây là đâu nhỉ?”.Tôi kêu lên khi phát hiện mình đã bị lạc. Hôm nay tôi thuê xe đạp của trung tâm đi siêu thị mua quà sinh nhật cho người bạn Malaysia mới quen.Vì muốn bí mật nên tôi đi một mình. Cuối cùng ngồi trên xe đạp 2 tiếng, đi qua 3 cây cầu mà chẳng thấy siêu thị mình cần tìm đâu cả. Tôi hỏi một bà lão đi bộ và bà đã chỉ dẫn hết sức nhiệt tình. bà đề nghị dẫn đường cho tôi. Tôi bảo bà lên xe để tôi chở nhưng bà nói không được (lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao), thế là tôi dẫn xe đi chung với bà, 2 bà cháu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ (thật ra tôi chỉ nghe thôi, tiếng Nhật còn tệ quá mà). Cuối cùng tôi cũng đến được siêu thị. Thật là một lần lạc đường thú vị.
Sau chuyến đi này tôi mới biết người dân Osaka rất thân thiện, đặc biệt là các ông lão, bà lão. Cuộc sống ở Nhật Bản của du học sinh là thế đấy!

Du học sinh ở Nhật Bản : Chơi nhiều!!! Học cũng dữ dội!!!

 chia se cam xuc khi den nhat ban, cam nhan cua du hoc sinh ve nhat ban

Từ 9 giờ tối, cuộc sống của các du học sinh Nhật Bản náo nhiệt với những cuộc biểu diễn disco đường phố. Đến khoảng 2giờ khuya là trở nên đông đến mức những người đến sau không thể chen chân vào được. Mọi người nhảy đến gần sáng thì giải tán. Ngày nào cũng vậy nhưng không ai nghỉ học vào buổi sáng hôm sau. Trong số các bạn bè quốc tế học ở đây, tôi rất ngưỡng mộ những bạn đến từ Âu Mỹ, họ có một cở thể dẻo dai và một thể lực không ai sánh được.
Thêm một câu chuyện nữa về sự chăm học của du học sinh Nhật Bản. Một buổi nọ khoảng 9 giờ sáng, tôi đang trên đường đến trường thì gặp một người bạn người Nhật đi hướng ngược lại. Hỏi ra mới biết người bạn đó học ở thư viện từ hôm qua đến giờ. Trước giờ, tôi chưa từng học thâu đêm ở thư viên nên rất kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn khi chuyện như thế này là chuyện rất đỗi bình thường ở Nhật Bản. Tôi rất khâm phục những người bạn ở đây.

Nỗi sợ hãi và nghị lực của du học sinh ở Nhật Bản !

cam nhan ve nhat ban, cam xuc cua du hoc sinh khi du hoc nhat ban

Khi mới tới Osaka, tôi rất khó khăn trong giao tiếp. Vì thế khi nói chuyện với tôi những người bạn ở đây nói rất chậm rãi, rõ ràng. Thấy tôi không hiểu thì họ tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ vì mình đã làm phiền người khác. Tôi sợ nói đến mức thu mình, không thích giao tiếp. Tôi phải vừa khóc vừa thảo luận với giáo sư nhờ giúp đỡ.
Thế rồi sau 4 tháng gian nan với cuộc sống ở Nhật Bản, tôi cũng đã lấy lại niềm tin trong giao tiếp. Tôi đã quen thuộc với âm thanh xung quanh vì thế việc giao tiếp cũng dễ dàng hơn.Tuy nhiên, vẫn có một điều làm tôi đau đầu, đó là phải giao tiếp với những người nói “giọng địa phương”. Osaka thuộc vùng Kansai nên những người trong vùng đều sử dụng giọng địa phương để giao tiếp. Tiếng Nhật thuộc vùng Kansai mềm mại nhiều âm sắc hơn tiếng Nhật chính thống mà tôi học, nghe thì rất vui tai nhưng mà không hiểu gì cả, nên khi giao tiếp với người dân địa phương cả 2 bên vừa nói vừa sử dụng “tay” phụ họa. Tuy khó khăn nhưng cũng rất thú vị.
Mùa hè năm nay là chuyến du học ở Nhật Bản của tôi sẽ kết thúc. Tỗi bỗng cảm thấy tiếc nuối khi phai quay về, những kỷ niệm vui buồn, cuộc sống ở Nhật Bản mà tôi trải qua gần một năm ở đây tất cả đều hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi mong mình sẽ có cơ hội quay trở lại đất nước xinh đẹp này một lần nữa

Ý kiến bạn đọc